Life is a journey and only you hold the map

Cuộc đời con người là 1 chuỗi những ngày dài tìm kiếm…

Ngày còn bé, ta đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mà ta thấy, cảm nhận.

Lớn hơn 1 chút ta tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố, ta đã đi học.

Vào cấp 1, ta đi tìm kiếm 1 lũ bạn luôn cùng ta tắm biển, đi chơi, quậy phá suốt những ngày hè.

Bước chân vào cấp 2, ta lại đi tìm 1 người bạn thân, 1 người lắng nghe ta, chia sẻ về những đổi thay dậy thì đầu tiên, những cơn say nắng, những tình cảm bất chợt.

Lên đến cấp 3, ta bước chân vào 1 cuộc đua, để tìm kiếm lối đi tương lai, để tìm kiếm ước mơ của riêng ta. Áp lực, căng thẳng khiến một vài người trong chúng ta tìm 1 hướng giải quyết tiêu cực mà chẳng biết rằng vẫn còn nhiều lựa chọn.

Đại học, cao đẳng, trung cấp, đi làm, kinh doanh…ta đi tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của riêng ta. Ta bắt đầu tìm kiếm chữ tín, chữ tình, và cả chữ nghĩa.

Ta đi tìm một nửa của mình, ta đi tìm cái gọi là hạnh phúc, ta tìm kiếm sự chân thành giữa những con người giả dối.

Bất giác ta thèm cái cảm giác của thời còn bé. Ta lại đi tìm những ký ức thơ bé qua những bức ảnh, qua những câu chuyện từ gia đình, ta bật cười vì sự ngây thơ lúc còn bé và thở dài khi nhìn lại ta.

Ra trường, ta lăn lộn, bươn chải, ta tìm kiếm tiền tài, danh vọng, ta tìm chỗ đứng cho riêng ta. Tìm kiếm sự thành đạt giữa dòng đời xô đẩy. Ta vội vã, ta tìm kiếm thời gian. Ta ko còn cho phép chính bản thân rảnh rỗi để chém gió. Ngồi cafe chuyện trò với bạn bè. Ta cáu gắt với người thân, ta bận rộn, ta tất bật. Hoài bão và ước mơ cứ cháy rực trong ta, dù ta biết rằng có biết bao người gục ngã trước khi chạm đến đích, trước khi họ tìm ra câu trả lời cho những nỗ lực của bản thân. Có thể ta cũng giống như họ. Từ bỏ cuộc đua trước khi đến đích.

Rồi ta tìm thấy tình yêu của mình. Ta trân trọng, ta quan tâm, ta nghĩ và mơ một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng có phải ai cũng may mắn đến vậy. Vẫn có những đổ vỡ, những tình cảm mù quáng, những tình yêu dại khờ. Ta ngu ngốc, ta cuồng si, ta đi tìm những ký ức xưa để tự làm ta đau. Có người mang theo nỗi đau suốt cuộc đời, có người chấp nhận và xếp nó vào 1 ngăn gọi là kỷ niệm để bước tiếp, có người biến mình thành 1 con người khác. Ta vội vàng kết luận khi bắt gặp 1 chàng trai lãng tử …hay 1 cô gái lạnh lùng rằng họ là những con người tàn nhẫn và vô tâm. Mà ta đâu có biết trái tim họ đang tổn thương lắm đấy!

Ta chọn lựa giữa Tương Lai hay Quá Khứ. Ta bước những bước đi đầy mạnh mẽ vào ban ngày và lê từng bước khó nhọc vào ban đêm. Ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng, ta đi tìm đến men say để giải sầu, những cuộc vui chớp nhoáng về đêm, ta tìm những con người sẵn sàng làm bạn khi ta có tiền và hất cẳng ta khi ta mạt vận.

Ta tìm kiếm những thứ mới lạ, ta đặt chân đến những vùng đất xa lạ, những con người ở miền đất khách, ta bỗng hào hứng với những điều hay của một chế độ khác. Ta tìm kiếm, ta học hỏi. Ta nghĩ rằng sự mới mẻ, sự bận rộn nơi phương xa sẽ cho ta sự bình yên. Nhưng có lẽ ta đã lầm. Ta mệt mỏi với cuộc sống, với gia đình, với những đứa con, với những con người xung quanh ta. Ta ít nói dần, ta thấy mình như vô hình. Chẳng ai nhận ra ta giữa dòng người xuôi ngược. Ta như trở thành 1 cỗ máy. Ngày lại ngày ta thực hiện những công việc giống hệt nhau. Ta hoen gỉ, ta mai một dần.

 

Ta đã già rồi sao? Có lẽ vậy. Ta trở về. Về lại nơi đầy ký ức. Về nơi đầy nắng và gió. Ta không còn sức sống mãnh liệt như trước nữa. Ta tìm kiếm những giây phút thanh thản trong quãng đời còn lại. Ta thở dài, ta tiếc nuối. Vì ta mải mê kiếm tìm mà có biết rằng ta đã đánh mất quá nhiều thứ. Dòng đời khiến ta chai sạn dần. Trái tim ta mệt mỏi. Ta lắc đầu khi nhớ lại những ước mơ, những hoài bão. Ta nhìn lại mình, tìm kiếm 1 chút gì còn sót lại của tuổi trẻ. Người bạn tri kỷ của ta cũng đã rời bỏ ta ra đi. Để lại ta một mình lẻ loi những ngày cuối. Ta cũng thấy mừng, vì đã không để người ta yêu phải chịu cảnh cô đơn nếu ta ra đi trước. Ngày ngày ta tiêu khiển với những thú vui còn sót lại, ta bất giác nhớ dáng người xưa cũ. Ta bồi hồi, ta lại tìm kiếm trong trí nhớ những kỷ niệm vui, buồn. Thời gian với ta bây giờ không còn quá quan trọng nữa, ta mang những điều hay, những thứ ta đã đánh đổi cả cuộc đời để nghiệm ra. Biết bao cay đắng, tủi nhục mà ta đã trải, để tìm kiếm thứ ta mong muốn. Ta mang tất cả những gì còn sót lại trao cho những đứa cháu ta yêu thương.

Ta thấy nụ cười trên những gương mặt bé thơ mà lòng ấm áp. Ta như được an ủi được vỗ về khi thân xác đã rã rời. Ta mỉm cười khi đứa cháu của ta rúc vào lòng ta mà làm nũng.

Cuộc sống không phải là một giai điệu bất tận.

Và chẳng có sự yêu thương nào là tồn tại mãi.

Có lẽ thế…

Ta biết rồi ta cũng sẽ phải trở về cát bụi…

Đôi lúc ta lại cố gắng khuyên nhủ những đứa con của ta hãy chậm lại một chút. Hãy dành thời gian cho gia đình một chút. Vì ta biết những thứ phải đánh đổi.

Nhưng ta cũng hiểu rằng có những điều dù ta có nghe hàng trăm, hàng vạn lần thì chỉ khi ta tự tìm ra câu trả lời thì ta mới bằng lòng.

Cái vòng quay của cuộc sống. Cứ cuốn con người ta đi mãi, khiến ta phải vội vã, bỏ qua những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ, làm ta mất dần cảm xúc…để rồi khi ta không còn đủ sức để chạy theo vòng quay nữa thì ta sẽ bị hất ra khỏi nó, một cách lạnh lùng nhất.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Đêm càng lúc càng nhạt hơn.

 

Cuộc đời vốn là một cuộc tìm kiếm…

Ta được nhiều và mất cũng chẳng ít. Ta cứ mải miết đi tìm những thứ xa xôi, mà đôi khi bỏ quên những điều nhỏ nhặt hiện hữu ngay cạnh ta. Mọi lúc, mọi nơi.

Có ai đó đã nói với tôi rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành sẽ rất lớn

Hãy sống chậm lại một chút. Chỉ cần đôi khi bạn dừng lại ngắm 1 bông hoa bên vệ đường, ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời xanh thấp thoáng những đám mây bềnh bồng, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, và đứng tựa vào lan can chỉ để ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Và bạn à, khi bạn dừng lại, bạn có thể biết có người vẫn mải miết đuổi theo bạn. Để bạn biết mình không cô đơn trên đường.

Khi bạn nhìn lên bầu trời xanh, bạn sẽ biết trời vẫn đẹp, ước mơ của bạn vẫn còn, hãy tiếp tục những khát vọng, hoài bão của mình.

Khi bạn nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng, bạn cũng có thể lắng nghe tiếng nói của những người bạn yêu thương, họ vẫn luôn muốn tâm sự cùng bạn.

Khi bạn tựa vào lan can ngắm sao, liệu bạn có biết, tôi muốn bạn tựa vào người bạn yêu, và nhìn thẳng vào mắt nhau…bạn sẽ thấy cả bầu trời sao luôn chiếu sáng cuộc đời bạn.

Hãy tìm kiếm và trao nhau sự yêu thương. Bởi vì…

Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: