Ngộ…

Một ngày tình cờ nhiều cái cảm giác sân si của tôi dân trào.Vốn dĩ là người trần tục nên tôi dễ thực hành điều ấy.Thường thì mấy ai đang lúc sân si lại nhận ra là mình sân si, hay nói đúng hơn là cho rằng những điều mình làm là đúng.Và lúc ấy, tôi cũng đang ở trong trường hợp trớ trêu đó.Tôi để cảm giác và suy nghĩ đánh lừa mình, suy nghĩ về mọi thứ xung quanh cứ như là trước giờ chưa ai hiểu hơn điều tôi đang hiểu.Vốn dĩ tôi có cái chấp ngộ rằng “Nếu đã hiểu về Đạo ở Đời và cái Đời này làm con người sân si thì sao không vào chùa mà đi tu, ở nơi Đời bụi chi để cho nó vấy bẩn đến thân tâm làm gì?“.Thế là cái câu nói đó cứ ám ảnh trong cái đầu mu muội chấp ngộ của tôi mãi. Từ lúc tôi đi Quy Y Tam Bảo vào ngày vía Mẹ Quan Âm về, trong lòng nôn nao suy nghĩ mãi, thế vậy liệu mình có nên đi tu luôn không ta.Hì, buồn cười làm sao.Chả biết thật hay là giỡn với lòng đây, tôi cố tìm mọi lý do để suy nghĩ và biện hộ cho cái chấp ngộ…

Từ việc nghĩ đến trường hợp của một người anh cùng tu tập, anh là người theo nhận xét của tôi là có chiều sâu học rộng về kiến thức Đạo và Đời.Anh có nhiều lần cùng tôi tâm sự và cũng nhiều lần giúp tôi hiểu được cái chân của từng sự việc mà trước kia tôi đã suy nghĩ rất nông cạn.Thế nhưng một người hiểu thấu tình đạt lý như anh đây sao lại cố vùi đầu vào cõi đời làm chi vậy, nửa đời người đã nếm đủ mùi thăng trầm rồi, bây giờ thì cố gắng sức gồng mình lên để làm chi đây?Sao không tìm nơi tịnh yên để học Đạo, tu cho chánh Đạo? Nghĩ xong mấy phút, tôi nhận ra: À …và tôi có lý do giải thích rằng: anh còn có cái nợ phải trả và không thể dứt nơi này được.Anh có đứa con nhỏ tuổi, anh cố sức làm việc để mong muốn tạo một tương lai tốt cho đứa con gái bé nhỏ của mình sau này, ngoài ra phải chăm sóc cho người mẹ già vỗn dĩ chẳng hề thương yêu anh theo đúng nghĩa của người mẹ, thế nhưng anh vẫn tận tình hết mực có thể…

Thế rồi tôi lại nghĩ đến một trường hợp khác, về Chú, Chú phải nói là một người am hiểu về Đạo và Đời còn hơn cả Anh, thấu tình đạt lý và vỗn dĩ đã trải qua độ tuổi tứ tuần rồi nên những điều Chú nói và suy nghĩ, chúng tôi thường hay lắng nghe và học tập.Nhưng đến cả Chú cũng vậy, cũng không thể dứt được cái cõi đời trần bụi này trong khi chính Chú hiểu hơn ai hết càng gần với nó thì càng làm cho thân tâm ta vấy bẩn.Thế nên có rất nhiều nhà sư tu tập ẩn trốn vào những nơi tách biệt để tu tập thành chính quả.Và với trường hợp này, tôi cũng tự lý giải tương tự như trên, đó là Nghiệp.Chú cũng phải lo cho mẹ già, cho người vợ và cả một đống con “đi bằng bốn chân mà chú mực yêu thương”…Và mọi suy nghĩ đến những trường hợp khác đối với tôi về câu thắc mắc ấy chỉ có duy nhất một chữ Trả Nghiệp mà ra….

Và rồi tôi lại suy nghĩ đến mình, “thế bây giờ mình có mang Nghiệp gì để phải trả và vướn bận hay không nhỉ?” Suy nghĩ mãi đến mấy ngày liền, từ việc to nhất, nhỏ nhất đến những cái li ti giống như bây giờ mới chịu lục lọi ra vậy, và tôi nhận ra rằng mình có đến một tá, àh không còn hơn một tá, hàng ngàn điều cần phải làm để trả cái Nghiệp của mình.Đầu tiên, tạo một cơ sở vững chắc cho bản thân trên đường đời để tạo một phương tiện thuận lợi cho bản thân tu tập, để có khả năng giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn, giúp cha có nhiều điều như ý, giúp chi giúp em những lúc khó khăn.Đó là cái lâu dài, còn cái trước mắt là phải sống sao cho đúng Đạo, Đời để đáp đền nhiều người, sống theo như ông bà hay gọi là “có ý có tứ” để không bị quở mắng, nếu không thì ta cũng tạo thêm nghiệp cho ta rồi nói chi là ta trả nghiệp. Nói chi đâu xa mình còn phải giúp cho ông Anh bạn nhậu của mình nữa chứ, hiện tại Anh đang rất cần mình làm chỗ dựa tinh thần, do đó mình mà quay lưng đi thì chẳng hay ho tí nào cũng như chẳng mang nghĩa tinh thần nghĩa hiệp của dân gian hồ hay nói. Nói chi đâu xa, từng ngày từng ngày tiếp xúc với từng con người qua đường, từng người bán hàng rong đến bác xe thồ, từ cô chị hàng xóm đến bác nhà kế bên thôi cũng đủ để phải cẩn trọng…tất cả mọi hành động và cử chỉ hãy đừng để làm người khác mất lòng mình, đừng cố gieo và lòng người sự e dè, khó chiu và bực bội mà cái nguyên nhân là chính mình mà ra….

Một dòng tràn lang đại hãi như vậy tuôn ra, và tôi biết được rằng mình đã trả lời được cho cái câu mà mình đã tự hỏi mình “ Mình có nên vào chùa đi tu luôn hay không?” .Tất nhiên là không và không, vì bây giờ mình đã tìm ra hàng triệu những điều phải làm và mình cần thức tỉnh bản thân để thực hiện nó cho đúng nhất.Vốn dĩ sống trên đời từ khi sinh ra chúng ta đã đâu có tự tồn tại một mình, mà phải nhờ hết vào tất cả những người thân cũng như ở ngoài xã hội này, lớn lên tí tí, hiểu chút chút Đạo thì dẫu có muốn trốn thoát thì cũng đâu có thể, vốn dĩ ta biết nhưng cũng phải thực hiện bởi nếu lẫn trốn thì ta sẽ tội càng thêm tội, và cũng vì căn cơ của ta đâu có phước báu như các vị nhà sư kia đã được tu đời đời kiếp kiếp trước chúng ta hàng trăm năm, nên bây giờ chỉ có lo việc tu tập mà thôi.Ấy vậy cũng không có nghĩ sống trên đời này, cái trần bụi mà chúng ta tự đặt ra là làm cho con người ta dơ bẩn đâu nhé, đó cũng là cái môi trường tốt nhất để tu rèn bản thân và cái ý chí, tâm tánh sân si mu muội của chúng ta.Tôi có từng nghe câu “Đóa sen hồng mọc lên từ đống bùn nhơ cũng chứng tỏ đây là loại bùn tốt“, liên tưởng đến điều này giống như nhắc nhở ta không nên coi thường cái trần bụi này. Vốn dĩ người có tâm học Đạo không những học thấy, học hiểu mà còn phải học hành, hành làm sao cho đúng cái Đạo mà mình đã học được, cho đúng cái tâm mà Phật đã dạy, cho đúng cái chánh Pháp, không phải đó là điều Khó làm nhất nhưng cũng phải tập rèn nhiều nhất đấy sao?…

Hỡi ôi, bây giờ tôi mới nhận ra làm cho tôi hối hận làm sao.Sỡ dĩ những lúc ngông nghênh với cái suy nghĩ vẫn vơ và vô cùng trẻ con như vậy tôi đã làm phiền hà đến biết bao nhiêu người thân xung quanh tôi, làm cho họ khổ, họ lo lắng và suy nghĩ, những hành động ngu ngốc mà tôi đã làm, bây giờ hối hận xiết bao.Tôi đã sống gần 20 năm trời si mê và mu muội rồi, bây giờ phải thức dậy, phải động viên cái bản thân trì trệ, xấu xí đã lâu ngày không được vận động thức dậy và hoạt động mà thôi.Nếu cứ si mê để giấc ngủ kéo dài, tôi sẽ làm mọi điều tốt đẹp xung quanh tôi tan biến, và càng ngày máy móc càng hư trệ, đến lúc ấy chỉ có chờ đến ngày nộp mạng và mấy nhà bán sắt vụn đem đi tái chế ra một hàng giống khác…

Chép từ blog cũ (13/08/09)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: