TRÀ TÂM ĐẠO và TRÀ ĐẠO

Có người hỏi tôi TRÀ TÂM ĐẠO và TRÀ ĐẠO khác nhau ở chỗ nào?  Nghe được điều này tôi cũng thấy vui vui, hay hay. Vốn dĩ Trà Đạo có từ lâu đời và nhắc đến chúng ta liền nghĩ ngay đến Trà Đạo Nhật Bản. Thế nhưng ít ai hiểu rõ tại sao Trà Đạo Nhật Bản lại nổi tiếng đến vậy? Nó có phải vì Trà của Nhật ngon, cao cấp chăng? Thực ra nếu nói về Trà thì để tạo nên một nền văn hóa Trà không phải ở tại yếu tố loại Trà nào, mà điều làm cho Trà ở mỗi nước trở thành một nền văn hóa nổi tiếng chính là cái nét tạo nên đáng khâm phục và đầy ẩn ý sau nó.

06-dool-090506-s-t1-1

Nói về Trà Trung Quốc, Kungfu Trà, nền văn hóa Trà này trở nên nổi tiếng bởi vì nén đẹp tuyệt đỉnh trong cách pha chế của những nghệ nhân Trà Nô mà không có một nước nào có thể sánh bằng. Từ những cách pha trà đẹp mắt, những hình ảnh múa lượng tựa như trong Trà có Võ, và trong Võ có Trà, bởi vốn dĩ Trung Quốc có nền văn hóa Võ thuật lâu đời và nổi tiếng. Chính vì vậy nền văn hóa Trà Kungfu nổi tiếng chính là cái đẹp trong cách biểu diễn trà, uống trà, không những thế cho đến trà cụ và ngay cả cách pha trà nữa. Do vậy nói đến Trà Trung Quốc ta thường nghĩ ngay đến cái Đẹp trong Trà.

Thế quay lại với Trà Đạo, tại sao Trà Đạo lại nổi tiếng và định nghĩa Trà Đạo là như thế nào? Nền văn hóa Trà Đạo cũng vậy, cũng nổi tiếng không phải vì Trà mà chính là vì qua cái nhân là Trà ấy, người ta đưa vào các nghi lễ Đạo trong cách uống Trà. Cho nên vậy, thực hiện một qúa trình uống trà rất công phu, từ việc bước vào một gian trà thất ở Nhật, ta phải trải qua nhiều bước, từ việc gác bỏ hết bản ngã mỗi người, các khí giới, vọng dục ở đời để đi vào một nơi tôn nghiêm tịch mịch; bước vào cửa đầu tiên, ta đã được xả hết tất cả phiền muộn âu tư bộn bề của cuộc sống. Bước thứ hai đó chính là cảm nhận nét đẹp ở đời. Trên đường đi vào Trà thất là một con đường được trải sỏi dài, bàn chân trần cảm nhận đất, mắt cảm nhận cảnh vật thiên nhiên, tai nghe âm thanh của trời đất và ta được giữ một nét hương lại trong lòng, một cành hoa nhỏ. Chỉ mới sơ qua thôi thì ta cũng đủ hiểu như thế nào được gọi là đưa cái Đạo vào trong Trà. Khi đã ở trong phòng thất, ta phả tuân thủ các phép tắt lễ nghi đã được quy định sẵn, vị trí ngồi, cách uống trà, thứ tự uống… chính vậy mà điều độc đáo này đã tạo nên một nền văn hóa Trà nổi tiếng Thế giới.Thế giới ngưỡng mộ Trà Đạo Nhật Bản không những vì họ đã đưa được cái Đạo vào trong trà mà còn là việc chính điều đó dạy cho chúng ta biết được lẽ sống và Đạo làm người.
Qua đây thì mọi người cũng hiểu được Trà Đạo là gì. Trà Đạo chính là một nền văn hóa mà người ta đưa cái Đạo vào trong Trà, qua đó để dạy cho con cháu biết được chữ Đạo, Đạo Đức con người, Đạo sống ở Đời để trưởng thành.

lễ trà đạo NBchado2_orig

Nếu nói vậy thì TRÀ TÂM ĐẠO là như thế nào? Vốn dĩ hai từ này đối ngược nhau, thay vì ta đưa Đạo vào Trà nay ta lại nhận ra được qua việc uống Trà mà lại nhận ra có Đạo. Từ những cách chúng ta học Trà, pha Trà, thưởng Trà, nếu ta tịnh tâm thì chính ta sẽ nhận ra được cái Đạo trong từng những cử chỉ, hình ảnh đơn giản mà đầy thâm thúy vô giá. Ta uống Trà, học Trà cũng chính là ta đang đưa Đạo vào Tâm ta, ta đang học Đạo. Trà TÂM ĐẠO chính là cái Tâm cầu Đạo, Đạo chính là con đường, và ai ai cũng phải đi trên con đường của mình. Chúng ta cầu Đạo ý rằng chúng ta cầu một con đường chính nghĩa, một con đường tốt, một con đường dễ đi và đó chính là con đường hạnh phúc mà chính chúng ta xậy dựng nên. Trà TÂM ĐẠO ý chỉ ta có Tâm cầu học Đạo, học để ta có đạo đức, để ta lớn hơn, trưởng thành hơn, hiểu cái lẽ quy luật của cuộc đời, và nhờ vậy mà chính bản thân ta sẽ xây đắp cho con đường của ta hợp theo lẽ Đạo, hợp theo quy luật và để trở thành con đường tốt nhất.

3680323085_5efb18346e_o

Nói đến Tâm cầu Đạo thì nhiều vô kể nhưng việc học nó thì đâu có dễ dàng. Ta chấp nhận HỌC thì ta phải buông bỏ hết tất cả, buông bỏ những cái lý trích ngang ngạnh mà bản ngã ta vốn tự thân sinh động, có như vậy cho nên ta mới thu được những gì ta sẽ HỌC. Có câu chuyện vui thế này:
Nan-In, một thiền sư Nhật vào thời Minh – Trị (1868- 1912), tiếp một vị giáo sư đại học đến tham vấn về Thiền. Nan-In đãi trà. Ngài chế một cốc đầy và vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn cốc nước tràn cho đến khi không nhịn được, bèn lên tiếng: “Nó đã đầy tràn rồi, không thêm được nữa đâu!” . “Thì cũng như chiếc cốc này” Nan-In thong thả nói, “ông đã mang đầy tư kiến và thành kiến. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền nếu ông không cạn cốc của ông?”
Nhưng cái lẽ sau khi được học và nghiệm ra rồi thì ta phải thực hiện nó, có như vậy mới được gọi là Tâm cầu Đạo. nếu không có ba giai đoạn CHỊU HỌC>>NGHIỆM>>HÀNH thì chúng ta chỉ là những kẻ hoan phí, phí thời gian và công sức, phụ lòng thành và sự truyền đạt của vị thầy đã dạy lại cho ta.
Nói đến đây cũng đã quá đủ cho một cái ý nghĩa TRÀ TÂM ĐẠO sẽ được chính thức xuất hiện ở cái đất Sài Gòn xô bồ này. Một chữ TRÀ cho tích cũ , một chữ TÂM cho ý chí lòng thành và là một chữ ĐẠO cho tâm cầu hạnh phúc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: