Thích tự lúc nào?

Mấy hôm nay chuẩn bị cho dịp khai trương Quán TRÀ TÂM ĐẠO sao thấy thích thú đến không tả xiết. Mới chỉ mấy hôm mình còn bù đầu vào mấy cái loại trà chết dở mà mình trước đây chả ưa tí nào ,nay nhờ thế mà biết được chút chút về nó, nhận ra cũng hay hay. Chẳng biết tự lúc nào mà mình thấy thích TRÀ, PHA TRÀ, và đặc biệt là THƯỞNG TRÀ. Cái hôm được Ông Gấu dẫn đi học khóa Trà Nô bất đắc dĩ trên Trà Việt, cớ nghĩ chỉ cho vui và cũng hơi tò mò, thế mà bây giờ thì mình lại thích và dần cảm thấy đam mê về nó đến thế. Cái đẹp của nó không chỉ ở Trà, cách những người Trà Nô điêu luyện tạo ra một thứ nước uống diệu kỳ, mà  bên cạnh đó chính là cái ý nghĩa về Trà trong chén nhỏ nhỏ con con kia. Hay nói cách khác, đó chính là TÂM TRÀ ĐẠO.

 

16dx4

Nâng chén trà nhỏ trên tay, thấy lòng ấm dịu lại, mọi thứ trở nên nhẹ nhành hơn và dịu dàng hơn, tâm không còn suy nghĩ nhiều về mọi thứ xung quanh mà lúc này chỉ là nâng niu và ngắm nhìn trên tay một hình ảnh nhỏ bé đẹp tuyệt lạ thường. Hương thơm nhè nhẹ, thanh khiết, làm lòng ta cuốn hút và một phần đi vào cõi thiền, cõi tịnh. Nhấp một ngụm thấy lòng ấm nóng, nhấp ngụm hai tâm tịnh thanh cao và không chỉ cảm nhận qua các vị đắng, chát, hậu ngọt ở trà mà còn là lòng ta mở rộng để đón lấy những kiến thức mới. Ngụm thứ ba được lưu lâu hơn một chút, nhè nhẹ ngấm và cổ và hậu ngọt của trà chính là điều mà làm bao người say đắm…

Có một cái lẽ đời rằng “Càng chua cay bao  nhiêu thì sau này ta mới càng trân trọng và nhận ra từng cái quý cái hạnh phúc bấy nhiêu“. Trà cũng vậy, chính bởi vị Trà tựa như cuộc đời mà những ai là người đã trải nghiệm ít nhiều trong cuộc sống đều hay quay về và yêu thích thưởng trà; bởi vì cái lẽ họ muốn nhớ lại, nghiệm lại cái cuộc đời thăng trầm của mình; tất cả những quá khứ hạnh phúc khổ đau, hiện tại đang diễn ra và tương lai tiếp nối. Con người thường rất hay và cũng thích thú khi nhớ và nghĩ về quá khứ, nó như một khoảng khắc dừng lại để họ có một chút nhiêm nghiệm, một chút đắng đo cho những gì mình đã làm, một chút trầm tư và tất cả để có thể tạo cho mình một lối đi tốt hơn trong hiện tại và tương lai sắp đến.

Phải chăng chính cái lẽ như thế mà đôi khi chúng ta nên dừng lại, dừng lại để biết được mình đang ở đâu, mình đang làm gì, mình đã làm được những gì và mình làm như thế có tốt không, để từ đó mình rút ra được thật sự một con đường mới mẻ, một lối đi mới không còn sai trái, một lối đi dễ dàng hơn, tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Mấy ai hiểu được cái lý rằng còn người ta hay thích chạy nhanh, đi nhanh và làm việc nhanh. Đôi khi đó không phải do bản thân họ mà họ bị cuốn vào đấy, chính vì vậy mà ít ai hay dừng lại bao giờ. Bản thân chúng ta không tự kiểm soát bản thân mình, không chiến thắng với bản thân chúng ta, thì đến một lúc nào đó ta cũng sẽ suy hoại. Điều này cũng giống như việc ta đi xe vậy, một chiếc xe nếu cứ mãi cho nó chạy hoài, lăng bánh hoài  mà không cho nó một phút giây dừng lại để chỉnh sửa, lau chùi bụi bẩn, hỏng hóc, thì chắc rằng chiếc xe ấy sẽ trở nên hư hoại nhanh chóng mà thôi.

traxanh

Chỉ từ một việc uống trà cỏn con, cảm nhận rõ được thực sự cái hay trong TRÀ mà chúng ta học được một bài học lớn như vậy rồi. Thế nhưng lại ít ai hiểu và quan tâm đến nó, ngộ thay chúng ta vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy hay chính chúng ta đang tự buôn xuôi cho nó chạy đây? Việc nhỏ nhưng ý nghĩa chẳng hề nhỏ tí nào!…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: